• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Lời Chúa và GHXHCG: Đức Giêsu chữa người bại liệt
GHXHCG - Đăng ngày 21-2-2012 8:24 AM GMT+7 - Lượt xem: 267

Chúa nhật VII Thường niên - Năm B

Is 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Cr 1,18-22; Mc 2,1-12

Trong Bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Ngôn sứ Isaia, dân chúng được bảo đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa. Sứ điệp mà ta nghe vị ngôn sứ giảng cho dân, gần tám trăm năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra, nói về lòng nhân từ của Thiên Chúa. Sứ điệp đó kêu gọi dân Israel bỏ đường tội lỗi và nhìn về tương lai với lòng cậy trông. Sứ điệp cũng kêu gọi họ hãy thay đổi nhận thức và thái độ. 

Đây cũng là một lời quở mắng trong đoạn văn. Thiên Chúa nhắc dân chúng nhớ rằng chính Người đã cứu họ và đào tạo họ trở thành dân được chọn. Người cũng bảo họ hãy nhớ rằng Người đã tha thứ tội lỗi của họ cho dù họ không quay trở lại với Người vào những lúc cần.  

Thánh Phaolô, trong Thư thứ hai gửi Tín hữu Côrintô, cũng lên tiếng quở mắng. Ông viết về chân lý của lời Thiên Chúa và sứ điệp mà ông, Timôthê và Xinvanô đã giảng. Ta không biết điều gì xảy ra khiến cho Phaolô ứng phó như vậy. Khi ta đặt đoạn văn này bên cạnh các câu của Isaia, có thể thấy có một nối kết. “Hãy ném bỏ các tư tưởng cũ. Chúng tôi đã rao giảng lời Thiên Chúa, Tin Mừng của Người cho anh em! Tại sao không lắng nghe? Tại sao không đáp lại?”

“Thực tại mới mà Đức Giêsu Kitô mang đến cho chúng ta không được ghép vào bản tính loài người, cũng chẳng được thêm vào từ bên ngoài: đúng hơn, đó là sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi mà con người luôn khao khát hướng tới tự trong bản chất sâu xa của mình, bvi con người đã được tạo dựng giống với Thiên Chúa. Nhưng, đó cũng là một thực tại người ta không thể đạt được chỉ bằng sức của mình. Nhờ Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Nhập thể, trong Người sự hiệp thông này đã được thực hiện một cách độc đáo, con người được tiếp nhận làm con cái Thiên Chúa (x. Rm 8,14-17; Gl 4,4-7). Nhờ Đức Kitô, chúng ta thông phần vào bản tính Thiên Chúa, Đấng ban phát cho chúng ta, một cách vô hạn, hơn hẳn “tất cả điều chúng ta cầu xin hay nghĩ tới” (Ep 3,20). Điều nhân loại đã nhận được chẳng qua chỉ là một dấu hiệu hoặc một “bảo chứng” (2 Cr 1,22; Ep 1,14) cho những gì mình sẽ nhận trọn vẹn chỉ vào lúc ra trước mặt Chúa, “diện đối diện” (1 Cr 13,12), tức là bảo chứng sự sống đời đời: “Và đây là sự sống đời đời, đó là họ biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đức Giêsu Kitô là Đấng Cha đã sai đến” (Ga 17,3) (Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội Giáo hội Công giáo, 122).         

Câu truyện những người đàn ông khiêng chõng dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Đức Giêsu đang giảng, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống, là một trong những câu truyện quen thuộc nhất trong Tân Ước. Câu truyện đó tiếp ngay sau câu Thánh Máccô bảo ta rằng dân chúng “từ khắp nơi” đến với Đức Giêsu để được chữa bệnh.

Giờ đây dường như một trang mới đang được giở ra. Trong Chương 1, theo Thánh Máccô, hình như Đức Giêsu chỉ kêu gọi các môn đệ và chữa lành cho một vài người bệnh. Ta nghe đọc dân chúng sửng sốt trước điều họ nghe và trông thấy.

Trong phần đầu của Chương 2, ta thấy nhấn mạnh nhiều hơn đến việc Đức Giêsu giảng dạy. Đức Giêsu đang “giảng lời Thiên Chúa” cho đám đông trong khi người ta tuốn đến nhà càng lúc lúc càng nhiều. Chẳng mấy chốc, việc nghe lời Thiên Chúa không còn là một ưu tiên nữa; những người khiêng người bại liệt đến thì quan tâm hơn đến việc bạn mình được chữa khỏi   bệnh.

Ta có thể thấy một sự song song giữa Bài đọc một và Bài Tin Mừng. Gần như nói rằng: “Này, ta hãy đi tới. Việc chữa bệnh cũng giống như kỳ trước thôi. Bây giờ, hãy lắng nghe lời”. Ta lại thấy phản ứng của các ký lục. Đối với họ, nguyên nhân của bệnh tê liệt là tội… chẳng phải do tội đương sự thì do tội của cha mẹ đương sự. “Điểm khác nhau là gì?” Đức Giêsu hỏi. “Trong tâm trí của anh em thì tha tội và chữa bệnh bại liệt cho anh ta cũng như nhau!”

Đây là lần chạm trán đầu tiên trong số những cuộc chạm trán giữa Đức Giêsu và các giới chức tôn giáo thời bấy giờ. Họ đã bắt đầu dò xét những gì Người làm và nói. Sau cùng, lời cáo buộc phạm thượng này sẽ là lời họ buộc tội sau khi Đức Giêsu bị bắt. 

Điều lý thú là ta thấy rằng Thánh Máccô không cho phép ta được lắng nghe Đức Giêsu “giảng lời Thiên Chúa”.  Điểm chính trong câu truyện là hành động của Đức Giêsu và phản ứng của các ký lục. Trong trường hợp đó, ta phải tự hỏi mình; ta phải vấn tâm để nhận ra các cách ta đã phản ứng trong đời đối với Đức Kitô.  

Đức ông James M. Reinert
Đan Quang Tâm dịch 
——————————
Ghi chú:
* Nguồn: Website Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình:
                http://www.justpax.it/eng/home_eng.html
* Tiêu đề do người dịch đặt

 



nghe - xem

“Đem yêu thương vào nơi oán thù…”
Cám ơn những người cộng tác, cám ơn một cố gắng “loan báo Tin Mừng theo cách thức mới”.

tư liệu







liên kết website