• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Kinh tế hiệp thông
GHXHCG - Đăng ngày 14-2-2017 11:25 AM GMT+7 - Lượt xem: 65

Toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trước cách thành viên kinh tế hiệp thông

Anh Chị Em thân mến,

Tôi vui mừng chào đón quý vị như những đại diện của một dự án mà tôi đã thật lòng quan tâm trong một thời gian khá dài. Tôi chuyển lời chào thân ái của tôi đến từng người và đặc biệt là cám ơn vị điều phối viên, Giáo sư Luigino Bruni, về những lời lịch thiệp của ông.

Kinh tế và hiệp thông. Đây là hai tư mà văn hóa đương thời luôn chia tách và thường xem là đối nghịch. Hai từ mà quý vị thay vì chỉ kết nối, nhưng còn chấp nhận lời mời mà chị Chiara Lubich phát động cách đây 25 năm ở Brazil, khi, đối diện với tình trạng tai tiếng về bất bình đẳng ở thành phố São Paulo, chị đã yêu cầu các doanh nhân trở thành những tác nhân của hiệp thông. Chị đã kêu mời quý vị trở nên sáng tạo, tài năng, nhưng không chỉ có vậy. Quý vị biết doanh nhân là một tác nhân của hiệp thông. Bằng cách đưa vào trong kinh tế hạt giống tốt lành của hiệp thông, quý vị đã bắt đầu một sự thay đổi sâu sắc về cách nhìn nhận và sống đời kinh doanh. Kinh doanh không những không có khả năng phá hủy hiệp thông giữa con người mà còn có thể khai sáng và thúc đẩy nó. Bằng đời sống của mình quý vị chứng minh rằng kinh tế và hiệp thông trở nên đẹp đẽ hơn khi chúng ở bên cạnh nhau. Dĩ nhiên nếu kinh tế đẹp hơn thì hiệp thông cũng đẹp hơn bởi vì sự hiệp thông thiêng liêng của các cõi lòng thậm chí còn trở nên trọn vẹn hơn khi nó trở thành sự hiệp thông tài sản, tài năng và lợi nhuận.

Khi suy xét về công việc của quý vị, tôi muốn nói ba điều với quý vị hôm nay.

Điều thứ nhất liên quan đến tiền bạc. Điều quan trọng nhất mà trọng tâm của kinh tế hiệp thông là phải có hiệp thông lợi nhuận. Kinh tế hiệp thông cũng là hiệp thông lợi nhuận, một biểu hiện hiệp thông của sự sống. Tôi đã nói nhiều lần về tiền bạc như một ngẫu tượng. Kinh Thánh nói cho ta biết điều này bằng nhiều cách khác nhau. Không phải tình cờ, hoạt động công khai đầu tiên của Chúa Giê-su, trong Phúc Âm của Gio-an, là xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ (xem 2:13-21). Chúng ta không thể hiểu Vương Quốc mới được Chúa Giê-su rao giảng nếu chúng ta không giải thoát mình khỏi các ngẫu tượng, trong đó tiền bạc là một trong những ngẫu tượng có sức mạnh nhứt. Vì thế, phải trở thành những thương gia như thế nào để khỏi bị Chúa Giê-su xua đuổi? Tiền bạc thì quan trọng, đặc biệt là khi không còn tiền, và thức ăn, trường học và tương lai của trẻ em đều phụ thuộc vào nó. Nhưng nó trở thành ngẫu tượng khi nó trở thành cứu cánh. Tham lam, không do ngẫu nhiên là một trọng tội, là tội tôn thờ ngẫu tượng bởi vì sự tích trữ tiền bạc tự nó trở thành cứu cách của chính những hành động con người.

Khi chủ nghĩa tư bản biến việc tìm kiếm lợi nhuận thành mục đích duy nhất của nó, nó có nguy cơ trở thành một cơ cấu sùng bái ngẫu tượng, một hình thức thờ phượng. “Thần tài” ngày càng trở thành thần thánh mới của một nền tài chính nào đó và của toàn bộ hệ thống cờ bạc vốn đang phá hủy hàng triệu gia đình của thế giới, và là hệ thống mà quý vị phản đối cách chính đáng. Các sản phẩm cá nhân (xe hơi, điện thoại…) trở thành cũ kỹ và tồi tàn, nhưng nếu tôi có tiền hay tín dụng tôi có thể lập tức mua những món khác, tự đánh lừa mình chinh phục được sự chết.

Vì vậy, người ta hiểu được giá trị luân lý và thiêng thiêng về sự lựa chọn chung chia lợi nhuận của quý vị. Cách thức tốt nhất và thực tế nhất để tránh việc tạo ra thần tượng tiền bạc là chia sẻ nó với người khác, nhất là người nghèo, hoặc giúp đỡ người trẻ học tập và làm việc, vượt qua sự cám dỗ tôn thờ ngẫu tượng bằng hiệp thông. Khi quý vị chia sẻ và hiến tặng lợi nhuận của mình, quý vị đang thực thi một nghĩa cử thiêng liêng cao quý, nói với tiền bạc bằng các hành động: “mày không phải là Chúa”.

Điều thứ hai tôi muốn nói với quý vị liên quan đến tình trạng nghèo đói, một đề tài trung tâm của phong trào của quý vị. Ngày nay, nhiều sáng kiến, tập thể cũng như cá nhân, đang được tiến hành để chống lại nghèo đói. Tất cả những điều này, một mặt, là sự tiến bộ trong nhân loại. Trong Kinh Thánh, những người nghèo, trẻ mồ côi, góa phụ, là những người bị xã hội đương thời “thải hồi”. Mặc dù hầu hết dân chúng còn nghèo; sự trợ giúp như thế là không đủ để nuôi sống và chăm sóc cho mọi người. Có nhiều người bị ‘thải hồi’ bởi xã hội. Ngày nay chúng ta đã tạo ra ra những phương thế để chăm sóc, nuôi sống và dạy học cho người nghèo, và một số hạt giống của Kinh Thánh đã trổ sinh hoa trái, trở thành những tổ chức hiệu quả hơn so với quá khứ. Lý do cơ bản đối với thuế cũng nằm trong tình liên đới này, vốn bị phủ nhận bởi việc trốn tránh thuế, trước khi trở thành những hành động phạm pháp, là những hành động từ chối luật cơ bản của sự sống: chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng – và điều này có thể sẽ không bao giờ được nói đủ – chủ nghĩa tư bản tiếp tục sản sinh ra những người bị thải hồi, những người mà đáng lý ra nó phải chăm sóc. Song đề luân lý chính yếu của chủ nghĩa tư bản này là việc tạo ra những người bị thải hồi, rồi sau đó tìm cách giấu họ hoặc đảm bảo là họ không còn được nhìn thấy nữa. Một dạng thức nguy hiểm của nghèo đói trong một xã hội văn minh là khi nó không còn có thể thăm hỏi người nghèo của mình, là những người trước tiên bị thải hồi và sau đó bị che giấu. Các công ty cờ bạc tài trợ tiền bạc cho các chiến dịch chăm sóc các con bạc bệnh lý mà chúng tạo ra. Và cái ngày mà ngành công nghiệp vũ khí tài trợ cho các bệnh viện chăm sóc các trẻ em bị què cụt bởi bom đạn của chúng, thì hệ thống đó sẽ đạt tới đỉnh cao của nó.

Kinh tế hiệp thông, nếu nó muốn trung thành với đặc sủng của nó, không những phải chăm sóc các nạn nhân, mà còn phải xây dựng một hệ thống ngăn ngừa các nạn nhân, ở đó, có thể, không còn bất kỳ nạn nhân nào nữa. Nếu như kinh tế còn tạo ra một nạn nhân và vẫn còn một người bị thải hồi, thì hiệp thông vẫn chưa được hoàn tất; việc xiển dương tình liên đới hoàn vũ vẫn chưa hoàn thành.

Vì vậy, chúng ta phải làm việc hướng về sự thay đổi các luật chơi của hệ thống kinh tế xã hội. Việc bắt chước người Sa-ma-ri-ta-nô Nhân Hậu trong Phúc Âm là chưa đủ. Tất nhiên, khi một doanh nhân hay bất kỳ một người nào tình cờ gặp một nạn nhân, người đó được thúc đẩy chăm sóc nạn nhân đó và, có lẽ giống như người Sa-ma-ri-ta-nô Nhân Hậu, cũng thuyết phục được sự tham gia bằng nghĩa cử huynh đệ của thị trường (tức chủ nhà trọ). Tôi biết quý vị đã tìm cách làm như thế suốt 25 năm qua. Nhưng điều quan trọng là trước hết phải hành động trước khi con người tình cờ gặp phải những tên cướp hay các nạn nhân, bằng cách chống lại những cơ cấu tội lỗi sinh ra những tên cướp và các nạn nhân. Doanh nhân nào mới chỉ là một Sa-ma-ri-ta-nô Nhân Hậu thì mới hoàn thành được nửa nhiệm vụ của mình: người ấy chỉ chăm sóc các nạn nhân hôm nay, nhưng lại không ngăn ngừa những nạn nhân của tương lai. Để có hiệp thông người ta cần bắt chước Người Cha giàu lòng thương xót trong dụ ngôn Người Con Hoang Đàng, ngồi nhà chờ đợi những đứa con, người công nhân và các đồng nghiệp đã phạm sai lầm, và ở đó ôm ấp họ và mở tiệc ăn mừng với và cho họ – và không bị cản trở bởi sự quyền thế được trưng dẫn bởi người con cả và bởi nhều người từ chối lòng thương xót nhân danh sự xứng đáng. Một doanh nhân hiệp thông thông được kêu gọi làm mọi thứ khả dĩ cho cả những người phạm sai lầm và rời bỏ quê nhà có thể hy vọng tìm được việc làm và hưởng những đồng lương xứng đáng, và không phải cúi xuống ăn như heo. Không đứa con nào, người nào, không phải với cả những người bất trị nhứt, xứng đáng nhận những của thừa.

Cuối cùng, điều thứ ba liên quan đến tương lai. 25 năm lịch sử của quý vị cho biết hiệp thông và kinh doanh có thể tồn tại và trưởng thành bên nhau. Một kinh nghiệm mà cho đến tận giờ chỉ giới hạn ở một theo trật tự của tinh thần và do đó của cuộc sống thường không được gắn liền với những con số lớn. Đàn chiên bé nhỏ, cây đèn, đồng bạc, chiên con, viên ngọc, muối, men: đây là những hình ảnh của Vương Quốc mà chúng ta gặp thấy trong các Tin Mừng. Và các ngôn sứ loan báo cho ta một thời đại cứu độ mới bằng cách chỉ cho ta dấu chỉ của một hài nhi, Đấng Em-ma-nu-en, và nói cho ta về một ‘nhóm còn lại” giữ được đức tin, một nhóm nhỏ.

Không nhất thiết phải tham gia vào một nhóm lớn để thay đổi cuộc đời chúng ta: trở thành muốn men không bị biến chất là đủ. Công trình vĩ đại cần được thực hiện là cố gắng đừng bao giờ đánh mất ‘thành phần công hiệu’ vốn làm cho chúng còn hoạt động: muối không làm cái công việc của nó bằng cách gia tăng số lượng – trái lại, quá nhiều muối có thể làm cho bữa ăn ra mặn – nhưng hãy giữ vững ‘tinh thần’ của nó, phẩm chất của nó. Mỗi khi con người, các dân tộc và ngay cả Hội Thánh suy nghĩ về việc cứu vớt thế giới bằng các con số, họ đã tạo ra biết bao cơ cấu quyền lực, bỏ quyên người nghèo. Chúng ta cứu chữa nền kinh tế cách đơn giản là làm muối và men: một công việc khó khăn, bởi vì khi thời gian trôi qua thì mọi thứ mất đi giá trị. Chúng ta phải làm gì để không đánh mất thành phần công hiệu, thứ ‘enzyme’ của hiệp thông?

Khi không có tủ lạnh, muốn giữ được bột cái làm bánh mì, họ đưa cho người hàng xóm một ít bột đã lên men của mình, và khi họ cần làm bánh mì lại thì họ lấy lại một ít bột đã lên men từ người đàn bà hoặc ai khác đã nhận bột trước đó theo lượt của mình. Đó là sự trao đổi có qua có lại. Hiệp thông không chỉ chia sẻ mà còn làm tăng gấp bội hàng hóa, sự tạo ra cơm bánh mới, hàng hóa mới, điều Thiện mới với chữ ‘T’ viết hoa. Nguyên lý sống động của Phúc Âm là giữ được tính sinh động nếu như chúng ta trao tặng nó: thay vì chúng ta giữ tất cả nó cách ích kỷ và chỉ cho riêng mình, thì nó sẽ bị héo tàn và chết đi. Kinh tế hiệp thông sẽ có một tương lai nếu quý vị ban tặng nó cho mọi người và nó không còn chỉ ở trong ‘nhà’ của quý vị. Hãy ban tặng nó cho mọi người, trước tiên là người nghèo và người trẻ, là những người cần nó nhứt và biết cách làm cho quà tặng mà họ nhận lãnh sinh hoa kết quả! Để có một cuộc sống dư dật thì người ta cũng phải học cách cho đi: không phải lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn chính bản thân quý vị nữa. Tặng phẩm đầu tiên của một doanh nhân là con người mình: tiền bạc của quý vị, mặc dù quan trọng, nhưng lại quá nhỏ bé. Tiền bạc không cứu chữa được nếu nó không được đồng hành với tặng phẩm nhân vị. Nền kinh tế, người nghèo, người trẻ của ngày hôm nay cần đến trước hết là tinh thần của quý vị, tình huynh đệ khiêm tốn và kính cẩn của quý vị, ý chí để sống và, rồi chỉ sau đó, mới đến tiền bạc của quý vị.

Chủ nghĩa tư bản biết từ thiện, nhưng lại không biết hiệp thông. Nó đơn giản chỉ là cho đi một phần lợi nhuận của nó, chứ chẳng ôm ấp và chạm vào những người lãnh nhận những “mảnh vụn” đó. Thay vào đó, chỉ cần năm chiếc bánh và hai con cá cũng có thể nuôi cả một đám đông nếu chúng trở thành của chia sẻ vì sự sống của chúng ta. Theo logic của Phúc Âm, nếu một người không trao ban tất cả chính mình, thì người ấy không bao giờ cho đi chính mình đầy đủ.

Quý vị đã làm những điều này. Nhưng quý vị có thể chia sẻ thêm lợi nhuận để chống lại việc tôn thờ ngẫu tượng, thay đổi các cơ cấu nhằm ngăn ngừa việc tạo ra các nạn nhân và những người bị thải hồi, trao tặng thêm men của quý vị để dậy men bánh trái đủ loại. Ước gì tiếng ‘không’ của một nền kinh tế hủy diệt trở thành tiếng ‘có’ của một nền kinh tế làm cho sống, vì nó chia sẻ, kể cả người nghèo, sử dụng lợi nhuận để tạo hiệp thông.

Tôi hy vọng quý vị tiếp tục tiến bước trên con đường của mình, với lòng can đảm, sự khiêm hạ và niềm vui. “Thiên Chúa yêu thương người vui vẻ hiến dâng” (2 Cr 9:7) Thiên Chúa yêu mến lợi nhuận và tài năng mà quý vị trao ban cách vui vẻ. Quý vị đã làm điều này; quý vị có thể thậm chí làm nhiều hơn thế. Tôi hy vọng quý vị tiếp tục trở thành hạt giống, muối và men của một nền kinh tế khác: nền kinh tế của một Vương Quốc, ở đó người giàu biết chia sẻ của cải họ, và người nghèo được gọi là “người nhận được phúc lành”.

Thiên Phúc dịch từ bản tiếng Anh
(Bài đã đăng trên trang conglyvahoabinh.com)


nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website