• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Một hệ thống kinh tế gạt con người ra ngoài là không thể chấp nhận được
GHXHCG - Đăng ngày 21-1-2017 6:15 PM GMT+7 - Lượt xem: 349
Buổi tiếp kiến ngày 11 thángg 01 năm 2017

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng với các đại diện của "Quỹ Toàn Cầu" (toàn văn)

Một hệ thống kinh tế "gạt bỏ người nam, người nữ và trẻ em" khi họ "không còn hữu dụng theo những tiêu chuẩn sinh lợi cho các doanh nghiệp", là "không thể chấp nhận được". Đó là lời tố cáo của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cảnh báo chống lại hiệu ứng "boomerang" của hệ thống này, trước một phái đoàn của "Quỹ Toàn Cầu" (The Global Foundation), ngày 14/01/2017.

Đón tiếp tại Vatican các tham dự viên của một "Hội Nghị Bàn Tròn" được tổ chức tại Rôma bởi tổ chức của Úc Đại Lợi, Đức Giáo Hoàng đã khẳng định rằng "sự gạt bỏ con người" là một sự "suy thoái" và một sự "phi nhân bản" của hệ thống chính trị và kinh tế. 

Ngài đã cảnh giác : "những kẻ gây ra và cho phép sự thải loại người khác - người tỵ nạn, trẻ em bị lạm dụng hay biến thành nô lệ, người nghèo đang chết trên đường phố khi trời đông giá lạnh - họ đã trở thành những cỗ máy không có linh hồn, ngầm chấp nhận nguyên tắc là những người đó, sớm muộn gì, cũng sẽ bị gạt ra mà thôi".

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi mỗi người hãy thực hiện một cuộc hoán cải cá nhân bằng cách học tập "đồng cảm với những người đang đau khổ". Chính sự đồng cảm này sẽ giúp cho những tác nhân kinh tế và chính trị, ở mọi tầng cấp, sửa chữa các hệ thống, ngài khẳng định.

"Quỹ Toàn Cầu", được thành lập năm 1998, có tham vọng trở thành mạng lưới đối thoại quốc tế trên những vấn đề lớn lao nhất của thế giới hiện đại, nhất là trên lãnh vực kinh tế, an toàn thực phẩm, khí hậu.

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Các bạn thân mến,

Tôi hân hạnh được tới đây với các bạn trong cuộc "Hội Nghị Bàn Tròn" mới này tại Rôma của Quỹ Toàn Cầu, quy tụ các bạn, với châm ngôn của Quỹ là "Cùng nhau chúng ta dấn thân cho công thiện toàn cầu " ("Together we strive for the global common good") -, để nhận dạng những đường lối đúng đắn, có khả năng đưa tới một sự toàn cầu hóa "hợp tác", nghĩa là tích cực, trái ngược với toàn cầu hóa vô cảm. Mục đích là bảo đảm rằng cộng đồng thế giới, hợp thành bởi các thể chế, các doanh nghiệp và các đại diện của xã hội dân sự, có thể thực sự đạt tới những mục tiêu và những nghĩa vụ quốc tế đã được long trọng khẳng định và chọn lựa, ví dụ như những mục tiêu và nghĩa vụ trong Lịch Trình 2030 cho phát triển bền vững và những Mục Tiêu của phát triển bền vững.

Trước hết, tôi muốn nhắc lại ở đây rằng, một hệ thống kinh tế thế giới mà gạt bỏ người nam, người nữ và trẻ em, khi họ có vẻ không còn hữu dụng theo những tiêu chuẩn về khả năng sinh lợi cho các doanh nghiệp hay cho các tổ chức khác, là điều không thể chấp nhận được, bởi vì nó vô nhân đạo. Sự gạt bỏ con người này làm thành sự suy thoái và tính phi nhân bản của bất cứ hệ thống chính trị và kinh tế nào : những kẻ gây ra và cho phép sự thải loại người khác - người tỵ nạn, trẻ em bị lạm dụng hay biến thành nô lệ, người nghèo đang chết trên đường phố khi trời đông giá lạnh - họ đã trở thành những cỗ máy không có linh hồn, ngầm chấp nhận nguyên tắc là những người đó, sớm muộn gì, cũng sẽ bị gạt ra ngoài mà thôi – đó là hiệu ứng boomerang (gậy ông đập lưng ông) ! Nhưng đó là sự thật : sớm muộn gì họ cũng sẽ bị gạt ra ngoài – khi họ không còn hữu dụng cho một xã hội đã đặt ông thần tiền bạc vào vị trí trung tâm.

Năm 1991, Thánh Gioan-Phaolô II, đứng trước sự sụp đổ của những hệ thống chính trị đàn áp và sự hội nhập tiệm tiến của các thị trường mà chúng ta từ đó gọi là toàn cầu hóa, đã báo trước nguy cơ chủ nghĩa tư bản sẽ lan tràn khắp nơi. Toàn cầu hóa bao gồm một sự chú trọng rất yếu hoặc là số không đối với những hiện tượng loại trừ, khai thác và tha hóa con người, không hề biết đến vô số những người còn đang phải sống trong những điều kiện khốn cùng cả về vật chất lẫn tinh thần, và mù quáng giao phó giải pháp cho duy chỉ sự phát triển tự do các sức mạnh của thị trường. Đấng Tiền Nhiệm của tôi, khi tự hỏi, một hệ thống kinh tế như thế có thể là khuôn mẫu để đề nghị cho những người đang đi tìm con đường tiến bộ kinh tế và xã hội thực sự hay không, đã đi đến một lời giải đáp rõ ràng là mang tính phủ định. Đó không phải là con đường (x. Centisimus annus, 42).

Khốn nỗi, những rủi ro mà Thánh Gioan-Phaolô II lo ngại đã thành hiện thưc một cách rộng rãi. Tuy nhiên, đồng thời cũng có nhiều nỗ lực của các cá nhân và thể chế đã phát triển, để chữa lành những hậu quả xấu gây ra bởi một thứ toàn cầu hóa vô trách nhiệm. Mẹ Têrêxa Calcutta, mà tôi đã có niềm vui phong Thánh cách đây mấy tháng và là biểu tượng và thần tượng của thời đại chúng ta, có thể nói đã tiêu biểu và tóm lược cho các nỗ lực này. Mẹ đã cúi xuống với những con người kiệt sức, bị bỏ rơi trên vệ đường để chết ở đó, nhận biết rằng nơi mỗi con người này, có phẩm giá do Thiên Chúa ban cho. Mẹ đã đón nhận mọi sự sống con người, sự sống chưa được sinh ra trên đời và sự sống bị ruồng bỏ, bị vứt đi, và mẹ đã khiến những người có uy quyền trên trái đất phải nghe tiếng nói của mẹ để họ phải thừa nhận những tội ác về nghèo đói do chính họ gây ra (x. Bài giảng nhân lễ phong Thánh Mẹ Têrêxa Calcutta, 04/9/2016).

Đó là thái độ đầu tiên có thể dẫn tới một toàn cầu hóa liên đới và hợp tác. Trước hết, cá nhân mỗi người phải không được thờ ơ với những vết thương của người nghèo, mà phải học tập đồng-cảm với những người đang đau khổ vì bị bức hại, vì bị cô đơn, vì bị cưỡng bách di cư hay vì bị tách rời gia đình của họ; với những người không tiếp cận được với y tế, với những người đang chịu đói khát, rét mướt hay nóng nực.

Sự đồng cảm này sẽ giúp cho các tác nhân kinh tế và chính trị sử dụng óc thông minh và tài nguyên của mình, không chỉ để giám sát và kiểm tra những hiệu lực của toàn cầu hóa, mà còn để giúp cho những người trách nhiệm trong những lãnh vực chính trị khác nhau - như địa phương, quốc gia hay quốc tế - để sửa chữa phương hướng liên tục nếu có nhu cầu. Chính trị và kinh tế, quả thật, phải bao gồm sự thực hiện nhân đức thận trọng.

Giáo Hội luôn tin tưởng, bởi vì Giáo Hội biết những khả năng to lớn của trí thông minh của con người biết để Thiên Chúa phù giúp và dẫn dắt, và thiện chí của những người lớn, nhỏ, của những người giầu, nghèo, của những người chủ, thợ. Bởi vậy, tôi khuyến khích các bạn hãy tiếp tục dấn thân, luôn được hướng dẫn bởi Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội, trong khi cổ vũ một nền toàn cầu hóa hợp tác với tất cả mọi tác nhân liên hệ - xã hội dân sự, các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các cộng đồng hàn lâm và khoa học và những tổ chức khác – tôi cầu chúc sự thành công cho công việc của các bạn.

Tôi cảm ơn sự chú ý của các bạn và tôi hứa cầu nguyện cho các bạn; và tôi xin các bạn chuyển lời chào cá nhân cũng như phép lành của tôi tới gia đình và các cộng sự viên của các bạn.

Mai Khôi dịch


nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu








liên kết website